|
Giới thiệu
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
VĂN BẢN QUẢN LÝ
|
Thăm hộ gia đình trẻ mồ côi Huyện Minh Hóa
Tóm tắt Ngày 4/8/2023, Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh về thăm hộ gia đình các trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Huyện Minh Hóa, cùng đi có Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Huyện và Phụ nữ các xã nơi có trẻ được Hội nhận đỡ đầu
Đây là chuyến công tác thứ hai của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh về thăm hộ gia đình các trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Huyện Minh Hóa mà Hội nhân đỡ đầu. Trời mưa rất to, ngôi nhà sàn của em Hồ Thị Hương sinh năm 2014 ở Bản Karet, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa nằm sâu dưới con dốc. Em là đồng bào dân tộc thiểu số. Bố mẹ em trong một chuyến đi bị tai nạn giao thông do xe ô tô tông và cùng mất ngay sau đó để lại 5 người con. Đứa lớn nhất lúc đó 18 tuổi. Hương là con út lúc đó mới chỉ 3 tuổi. Cả 5 anh em sống với nhau và tự nuôi nhau, thu nhập không có gì ngoài một ít tiền trợ cấp của nhà nước và làm nương rẫy, hái măng. Sau đó ít lâu Hương được bà ngoại đón về ở cùng và cho ăn học, còn lại 4 anh trai tự nuôi nhau với việc làm thuê, ai thuê gì làm nấy nhưng cũng chẳng mấy ai thuê hoặc nếu có thì chỉ đến khi mùa vụ chặt keo tràm mới có công việc. Hôm nay Hương được Chủ tịch Phụ nữ xã đón về thăm nhà. Trong căn nhà sàn mà 5 anh em sinh sống không có vật dụng gì. Vào bếp cũng không thấy có thứ gì để ăn, để nấu. Trời mưa nước mưa từ trên trời chảy xuống lênh láng ướt hết cả gian bếp. Có lẽ thứ duy nhất trong căn nhà có giá trị là mấy chiếc gối và chăn để nằm ngủ. Được tin Hội đến thăm nhà, mấy anh em cố gắng gấp lại cho gọn gàng, mỗi người một ngăn được phân chia bởi mấy tấm ván mỏng.
Ngôi nhà chủa 5 anh em Hồ Thị Hương Lấy chiếc chiếu mời cả đoàn ngồi và trò chuyện, anh trưởng thôn cho biết “Hoàn cảnh của các em rất đáng thương, bố mẹ mất sớm rồi tự nuôi nhau nhưng anh em vẫn thương nhau và không sa vào rượu chè. Cháu Hương được bà ngoại đón về nuôi cũng là hợp lý nhưng bà ngoại cũng đã già và trong nhà lại có thêm nhiều người nữa, gia đình cũng thuộc hộ nghèo nên rất khó khăn” Hương nhỏ thó ngồi bên
Thăm em Trương Thị Hải Yến và Bà Đinh Thị Đức 76 tuổi Năm 2019, Bà nội em - dù hết sức khó khăn nhưng cũng cố gắng dò hỏi rồi tìm đường sang Lào đưa cháu về nuôi. Khi đó em được hơn 3 tuổi. Yến không họ, không tên, không có khai sinh nên đến tuổi đi học, bà được cán bộ tư pháp xã và BĐBP giúp khai sinh và đặt tên là Hải Yến với mong muốn sau này trưởng thành cháu sẽ như cánh chim bay đi muôn phương” Ngỏ ý muốn giới thiệu Hải Yến với làng trẻ em SOS Đồng Hới chăm nuôi vì bà nay đã già yếu, bà nói trong nước mắt: hải Yến đã khổ, mới tý tuổi đầu mà đã 3 lầnnay đây mai đó. Giờ có chúa về đây, sướng khổ bà cháu có nhau, nương tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau để sống, bà không nuốn xa cháu dù biết rằng vào làng SOS Hải Yến sẽ sướng hơn và có cơ hội phát triển. Chụp hình cùng em Nguyễn Thị Mỹ Linh sinh năm 2015 Mỹ Linh là cô bé xinh xắn, trắng trẻo, năm nay học lớp hai. Chẳng hiểu hai bố con nấu gì để ăn bởi trong bếp gần như không thấy có thứ gì để nấu cả. Chị chủ tịch phụ nữ xã cho biết; hầu như việc ăn uống cua hai bố con đều do phụ nữ thôn hỗ trợ, giúp đỡ. Mỹ Linh đi học cũng không được thường xuyên nếu koong có ai nhắc nhở. Nhìn cảnh gà trống nuôi con của hai bố con Mỹ Linh mới ái ngại và thương làm sao!
Thăm em Cao Xuân Thanh sinh năm 2015 ở bản Ón, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa Sau khi bố mẹ mất chị gái đưa 02 em về ở cùng tại Thôn Quyền nhưng người em trai thứ 2 sinh năm 2007 đã bỏ học rồi vào ở trong rừng sâu không mấy khi về nhà. Cả hai vợ chồng anh chị không có việc làm ổn định, chỉ có mấy trăm mét đất làm rẫy trồng khoai sắn. thu nhập thấp, không đủ ăn, thiếu đói quanh năm, thuộc diện hộ nghèo của xã. Xuân Thanh người bé nhỏ chỉ bằng trẻ lên 5, rụt rè nhìn người lạ vào với ánh mắt tò mò, hỏi gì cũng không trả lời được có lẽ do không hiểu ngôn ngữ. Không hiểu cả nhà với 4 đứa trẻ còn thơ dại sẽ sống ra sao khi trong nhà chả có gì để ăn và cũng chả có gì để mặc.
Các tin đã đăng
|