Bản in     Gởi bài viết  
Người anh hùng giữ cờ trên đảo Gạc Ma 
Anh là Trung tá Nguyễn Văn Lanh - Anh hùng LLVT nhân dân - người giữ cờ trên đảo Gạc Ma khẳng định chủ quyền của Tổ quốc. Với thương tật làm tổn hại 71% cơ thể, người anh hùng ấy lại lần nữa chịu đựng những cơn đau của cả bệnh nan y và vết thương cũ để lại. Nhưng anh vẫn luôn tự tin mình sẽ chiến thắng nó.
 Gặp anh trong ngày gặp mặt Hội đồng hương Quảng Bình tại thành phố Hồ Chí Minh, anh rất gầy, người cúi về phía trước với bước đi chậm rãi và có phần mệt mỏi. Anh là Trung tá Nguyễn Văn Lanh - Anh hùng LLVT nhân dân - người giữ cờ trên đảo Gạc Ma khẳng định chủ quyền của Tổ quốc. Tôi may mắn đã được đi thăm Trường Sa, được thắp nén hương thơm, thả vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma, được nghe kể chuyện, được đọc rất nhiều bài báo viết về anh, viết về cuộc thảm sát trên đảo Gạc Ma, về sự anh dũng hy sinh của 64 cán bộ chiến sỹ trên đảo Gạc Ma, nhưng đến hôm nay tôi gặp được anh – người anh hùng bằng xương bằng thịt, được chuyện trò, được nắm tay anh, trong tôi thật nhiều xúc cảm dâng trào. 

Anh hùng Nguyễn Văn Lanh cùng vợ - chị Phan Thị Hiền trong ngày gặp mặt Hội ĐHQB tại TP HCM

 

         Cuộc chiến không cân sức và tấm gương của anh cùng sự hy sinh anh dũng của 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân trên đảo Gạc Ma mà tôi được biết hiện về: Đêm 11/3/1988, tàu HQ 604 vượt sóng ra khơi - hôm ấy biển động, có gió mạnh, đến chiều 13/3, tàu ra đến đảo. Thiếu uý Trần Văn Phương, Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma cắm cờ khẳng định chủ quyền của Tổ quốc. Tàu Trung Quốc lặng lẽ bám theo nhưng chưa có hành động gì. Thế rồi, línhTrung Quốc kéo xuống ngày càng đông. Sáng sớm ngày 14/3, Anh Nguyễn Văn Lanh trong khi cùng đơn vị vận chuyển vật liệu từ tàu HQ 604 lên đảo thì tàu địch đến bao vây, uy hiếp. Ba tàu Trung Quốc đến đòi phía Việt Nam hạ cờ nhưng không một ai hạ cả. Rồi địch đổ quân xuống đảo, ép bộ đội, giật cờ của ta hòng chiếm đảo.  Chỉ huy cụm đảo Trần Đức Thông yêu cầu ai biết bơi thì bơi ngay vào đảo để hỗ trợ đồng đội trên đảo bảo vệ cờ. Anh Nguyễn Văn Lanh cùng 11 đồng đội nhảy xuống biển tực hiện mệnh lệnh của chỉ huy và của trái tim. Lúc đó, quân Trung Quốc tràn lên dàn hàng ngang. Tình thế giáp lá cà, lính công binh chỉ có cuốc chim và xẻng, phía Trung Quốc là AK và lưỡi lê. Cuộc chiến đấu đúng hơn là cuộc thảm sát giữa cuốc chim và lưỡi lê, giữa xẻng và AK xảy ra quyết liệt. Không ai có ý định lùi bước. Chiến sĩ Trần Văn Phương ngã xuống, Nguyễn Văn Lanh xông đến, bảo vệ cờ, mặt giáp mặt với kẻ thù. Anh bình tĩnh dũng cảm và kiên cường đấu tranh với địch. Khi địch tiến đến giằng cờ, anh kiên quyết giữ lại, đôi bên giằng co, địch nhổ xà beng đánh, anh né người tránh được. Địch dùng lê đâm, anh tránh nhưng bị sạt qua bả vai. Khi thấy tên sĩ quan địch dùng súng ngắn định bắn, bằng một động tác bất ngờ, anh đánh bật khẩu súng trong tay hắn. Địch bên ngoài điên cuồng nổ súng, anh bị thương vào bả vai. Một tên xông tới dí lưỡi lê vào bụng anh hăm dọa, bắt hạ cờ, anh kiên quyết gạt lê ra thì tên địch nổ súng, đạn xuyên qua bả vai trái làm anh mất đà, ngã nhào xuống nước. Đồng đội đã vào tiếp cứu và tiếp tục giương cao cờ Tổ quốc, khẳng định chủ quyền của ta trước mặt kẻ thù. Anh Nguyễn Văn Lanh bị lưỡi lê đâm xuyên bả vai, mũi súng hướng vào ngực nổ rát nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lá cờ đỏ thấm máu và nước biển mặn. Những đồng đội khác lao vào, tiếp tục trân mình giữa làn đạn, giương cao lá cờ Tổ quốc thành vòng tròn bất tử. Sau khi bắn, giết hết số chiến sĩ giữ cờ trên đảo Gạc Ma, pháo 100 ly từ tàu chiến Trung Quốc bắt đầu bắn vào tàu HQ - 604 cho tới khi tàu chìm. Không dừng ở đó, tàu Trung Quốc tiếp tục truy sát những chiến sĩ còn sống sót. Một số chiến sĩ may mắn thoát được cũng bị Trung Quốc truy lùng bắt làm tù binh đem về giam ở nhà tù Quảng Đông.

Khi địch rút đi, Anh Nguyễn Văn Lanh được đồng đội tìm kiếm và đưa ra tàu HQ 505 cấp cứu, sau đó được đưa về tuyến sau điều trị. Mãi sau này anh mới biết trong trận thảm sát đẫm máu hôm đó, đồng đội đưa anh lên một tấm ván, rồi đưa lên tàu về đảo Sinh Tồn. Từ đảo Sinh Tồn, anh Lanh được đưa về bệnh viện ở đất liền. Ba năm ròng rã tiếp theo, anh được đưa đến khắp các bệnh viện cả quân y và dân y để điều trị vết thương, sức khoẻ tổn hại đến 71%, cánh tay phải mất cảm giác và không thể hoạt động được.
Anh  Nguyễn Văn Lanh đã nêu cao tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm kiên quyết chiến đấu mặt giáp mặt kẻ thù và đã chiến thắng, góp phần giữ vững chủ quyền của Tổ quốc trên đảo Gạc Ma.Anh đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất, 3 bằng khen và nhiều giấy khen. Ngày 13/12/1989, anh Nguyễn Văn Lanh được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Trận chiến giữ đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988 ghi lại trong sử sách 64 anh hùng liệt sĩ. Trong số đó, tỉnh ta có 13 người lính ngã xuống - nhiều nhất trong tất cả các tỉnh. Trong trận chiến này có 2 người được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thì cả hai đều là người quê Quảng Bình: anh hùng Trần Văn Phương ở Đơn Sa, Quảng Phúc, Quảng Trạch  và anh - anh hùng Nguyễn Văn Lanh ở Vạn Ninh, Quảng Ninh.
Sợ anh mệt, tôi không dám hỏi anh nhiều. Biết ý, Chị Phan Thị Hiền – vợ anh cũng quê Quảng Bình nói với tôi: “Sau khi bị thương và được chữa trị, anh Lanh vẫn tiếp tục theo nghiệp hải quân trong suốt hơn 30 năm cho đến năm 2017 mới nghỉ hưu. Tháng 7 năm 2021, anh bị mắc bệnh ung thư thực quản. Gian nan và vất vả nhất là lúc anh mới phát hiện bệnh  cũng là khi dịch COVID – 19 bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 3 tháng trời vừa chữa trị vừa chịu đựng tác dụng phụ của thuốc và cơn đau bệnh tật. Vợ chồng em không có con nhưng đồng đội anh, đơn vị anh và những người biết anh đều luôn động viên hỗ trợ nên đã cố gắng vượt qua nhưng dạo này anh đã yếu đi nhiều” Lặng đi một lúc, chị nói tiếp “Em rất vui được dự gặp mặt Hội đồng hương Quảng Bình hôm nay với tư cách là người con Quảng Bình đồng thời cũng là vợ của người anh hùng. Em đi cũng là để hỗ trợ và dìu anh đi khi anh cảm thấy mệt”.
 Anh nhìn tôi cười – nụ cười thật hiền và niềm vui vẫn hiện lên trong đôi mắt. Người anh hùng ấy lại lần nữa chịu đựng những cơn đau của cả bệnh nan y và vết thương cũ để lại. Nhưng anh vẫn luôn tự tin mình sẽ chiến thắng nó. Anh luôn tự nhận mình là người may mắn sống sót. Ước vọng trở lại Gạc Ma, thả cho đồng đội một vòng hoa tưởng niệm vẫn luôn ấp ủ trong lòng anh nhưng sức khỏe của người anh hùng với thương tật 71% và căn bệnh nan y không cho phép anh làm điều đó. Trong anh, nỗi đau về những đồng đội của anh đã ngã xuống và vĩnh viễn nằm lại biển khơi, nỗi đau khi phải nhìn Gạc Ma từ cách xa bởi Gạc Ma là đảo của mình, đất của mình nhưng đến nay vẫn do Trung Quốc xâm chiếm. Đó là sự mất mát quá lớn và cũng là nỗi đau lớn nhất trong anh.  

Nắm chặt tay anh trong xúc cảm, trân quý và nể phục, chuyển đến anh món quà nhỏ cùng những lời động viên để anh vượt qua bạo bệnh. Mắt tôi nhòa lệ và lòng nhói đau: Người anh hùng ấy đã chịu thiệt thòi và hy sinh nhiều quá! Mãi không quên và vô cùng cảm phục, tri ân anh cùng những người đồng chí, đồng đội đã ngã xuống trên đảo Gạc Ma - những người đã làm nên vòng tròn bất tử năm nào. Vòng tròn bất khuất ấy hàng trăm năm sau vẫn mãi mãi là niềm tự hào và làm đau buốt trái tim những người con nước Việt của chúng ta.

[Trở về]