Bản in     Gởi bài viết  
Có nỗi đau nào hơn thế! 

Ngày 5/8/2022, thực hiện chương trình công tác thăm và hỗ trợ các bệnh nhân là nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và người có công ở các tổ chức Hội; Thường trực Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình đã thăm và trao hỗ trợ số tiền 32.000.000 đồng cho các nạn nhân chất độc da cam ở thành phố Đồng Hới và huyện Quảng Ninh.

   Tới thăm chị Đỗ Thị Minh Hơn – 37 tuổi, đang cùng chị gái thuê trọ tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới. Bố chị Hơn là thương binh nặng, đồng thời là nạn nhân chất độc da cam dioxin. Hơn bị bệnh Down và tiểu đường nên nhìn chỉ như một em bé 10 tuổi lại thường xuyên đau ốm. Trươc đây chị ở cùng bố mẹ và anh trai tại phường Bắc Lý. Bố mất năm 2009. Năm 2020, anh trai mất sau một vụ tai nạn thảm khốc. Hơn một tháng sau khi anh trai mất, mẹ chị cũng qua đời do quá đau buồn. Đất và nhà bố mẹ chị để lại được chia cho 4 chị em còn Hơn thì không có.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch Hội BTBNN thăm và trao hỗ trợ cho
chị Đỗ Thị Minh Thúy để chăm sóc Minh Hơn.

   Do không có tiền để làm nhà và các khoản nợ vay để nuôi con gái học Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh nên chị Thúy (Chị gái của Hơn) phải bán phần đất của mình với giá 100 triệu đồng để để trả nợ rồi thuê nhà trọ đưa em Hơn về nuôi. Trong căn nhà trọ ẩm thấp, chị Minh Thúy tâm sự “Tôi làm mẹ đơn thân phải làm thuê đủ thứ việc để nuôi con gái ăn học xong đại học. Khi anh trai mất, tôi đón em Hơn về nhà chăm sóc, nuôi dưỡng. Thời gian đầu mỗi lúc đi làm thuê tôi đều đưa em đi cùng vì không có ai trông nom, nhưng một năm trở lại đây sức khỏe em rất yếu, là nạn nhân chất độc da cam, em thường xuyên tiêu chảy nên hầu như tháng nào cũng phải đi bệnh viện. Tôi không thể đi làm thêm. Mọi chi tiêu của hai chị em dựa vào số tiền trợ cấp 1.625.000 đồng của em Hơn, trong đó tiền trọ và điện nước đã hết 1 triệu...”.
   Chị Đinh Thị Hồng – 40 tuổi, thường trú tại Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới cũng là con của nạn nhân bị chất độc da cam. Bố chị là cựu chiến binh, thương binh và cũng là nạn nhân chất dộc da cam. Người con đầu lòng của ông bà cũng đã mất do di chứng của Dioxin, chị Hồng là con gái thứ 2, từ năm 10 tuổi cơ thể không lớn thêm được nữa mà bắt đầu teo tóp, biến dạng và phát triển một khối u to ở vùng hạ vị, lở loét và rất đau. Dù trời hè oi bức hay mùa đông rét buốt chị cũng phải nằm sấp và không thể mặc quần áo. Biết đoàn tới thăm, chị không nói được mà bộc lộ cảm xúc với hai ngấn nước mắt. Thật là xót xa! Bố mẹ chị nay đã già, mang trên mình nhiều bệnh tật lại là người phải trực tiếp chăm sóc cho chị. Ông bà nói trong nước mắt: “Nay mai nếu vợ chồng tôi mất trước thì ai sẽ là người chăm sóc cho con gái tôi đây! Dù con tôi bị dị dạng nhưng là giọt máu của mình sinh ra nên chúng tôi đau lắm, thương con lắm mà không biết làm sao”.
   Mang trong mình nhiều cảm xúc, đoàn công tác tiếp tục đến thăm gia đình ông Nguyễn Mạnh Hoanh – sinh năm 1955, thường trú tại thôn Quảng Xá, xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh. Sinh được 4 đứa con, chỉ có duy nhất con trai đầu là khỏe mạnh, 3 đứa còn lại đều là nạn nhân của chất độc da cam/Dioxin. Hai ông bà nay đã xấp xỉ 70 tuổi, hàng ngày chăm sóc hai đứa con trai Nguyễn Thái Bình 45 tuổi và Nguyễn Thái Hòa 38 tuổi, chân tay co quắp, đơ cứng không thể vận động, mọi sinh hoạt hằng ngày đều dựa vào bố mẹ. Sức lực có hạn, đứa con gái út bị tật 2 tay phải cậy nhờ sự chăm sóc, nuôi dưỡng của con trai cả. Lau những giọt nước mắt khi nói về các con, ông tâm sự “ở cái tuổi này không biết sẽ đi theo ông bà lúc nào, tôi nhiều đêm mất ngủ vì luôn lo sợ nếu tôi chết trước, vợ tôi không thể nào chăm sóc được các con, và nếu cả hai vợ chồng tôi đều chết trước, các con tôi không biết phải sống như thế nào...”. Cảm thông, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của gia đình, Thường trực Hội đã hỗ trợ số tiền 4 triệu đồng cho 2 con trai của ông Nguyễn Mạnh Hoanh.


Chủ tịch Hội thăm và trao hỗ trợ cho hai cha con của Ông Nguyễn Mạnh Hoanh.

   Tới thăm cụ Lê Thị Dã - 85 tuổi, sống tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, đoàn công tác đã rất thương xót trước hoàn cảnh của cụ. Chồng cụ, ông Lê Văn Ngang là dân công ở công trường nam Thạch Hãn bị nhiễm chất độc da cam, đã mất cách đây 16 năm, SInh được 4 người con thì đã có 3 đứa là nạn nhân, trong đó anh Lê Văn Hùng (1969) mất khi 34 tuổi và chị Lê Thị Nhã (1967) mất khi 16 tuổi, đứa con trai út bỏ đi làm ăn mãi tận miền Nam mà không thấy tin tức gì.

Chị Lê Thị Tuyển - Phó Chủ tịch Hội thăm và trao hỗ trợ cho cụ Lê Thị Dã số tiền 4 triệu đồng.

   Một mình cụ sớm tối lọ mọ chăm sóc đưa con gái 56 tuổi bị bãi não, nằm một chỗ và không biết gì. Dụ Dã lưng đã còng, chân tay chậm chạp yếu ớt vẫn phải làm chỗ dựa cho con gái tật nguyền. Nguồn sống duy nhất của 2 mẹ con là khoản trợ cấp 1.625.000 đồng của con gái và 300.000 đồng của cụ. Với số tiền đó, nếu tằn tiện lắm cũng đủ cho mẹ con cơm cháo qua ngày, nhưng nếu lỡ đau ốm, thuốc thang, đi bệnh viện, coi như lại rơi vào bếc tắc. Thật là thương cảm!
   Bà Tăng Thị Thắng - sinh năm 1955 ở xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh cũng sinh được 3 con đều bị bại liệt do di chứng của chất độc hóa học/Dioxin từ chồng, trong đó 1 con đã mất năm 2014. Chồng mất năm 2017. bà với căn bệnh u máu khiến chân bà không thể đi lại bình thường được, Thêm vào đó lại phải chăm sóc đứa con trai 30 tuổi nằm co quắp trên giường mà chẳng biết gì.

Phó Chủ tịch Hội thăm và trao hỗ trợ số tiền 4 triệu đông cho bà Tăng Thị Thắng.

   Được đoàn đến thăm, bà vui và cảm động lắm! Bà nói từ gan ruột: "Tôi đau buồn cũng đã quá nhiều, không còn nước mắt để khóc cho số phận của mình và những đứa con nữa. May sao tôi vẫn còn một cô con gái còn khỏe mạnh để giúp chợ búa và cơm nước. Xóm làng cũng hỗ trợ nên tôi cũng vợt bớt đi nỗi buồn. Tôi chỉ mong sống thêm được ngày nào tốt ngày đó để lo cho con mà thôi"
   Trên đây chỉ là một số trong rất nhiều hoàn cảnh mà đoàn công tác đã tới thăm. Chất độc da cam đã hủy hoại cuộc sống, hủy hoại tương lai, hủy hoại giống nòi của những người con nước Việt và gieo rắc nỗi đau xuyên thế hệ. Mỗi một trường hợp gắn với công lao, sự hy sinh mất mát của một thế hệ anh hùng trong công cuộc đấu tranh giành lại độc lập và bình yên cho đất nước. Sự động viên, hỗ trợ của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo sẽ góp một phần - dù là rất nhỏ - để họ vơi bớt đi "nỗi đau thế hệ" mà các nạn nhân chất độc da cam phải gánh chịu. Và đây cũng là nỗi đau chung của đất nước, nỗi đau này nhắc nhỡ chúng ta không được quên!

 

[Trở về]