Cảm xúc một lần đến thăm trẻ mồ côi 

                                                    CẢM XÚC MỘT LẦN ĐẾN THĂM TRẺ MỒ CÔI

 Gần 1 năm đồng hành cùng Chương trình: “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”, đến nay Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình đã nhận đỡ đầu cho 80 cháu mồ côi trong toàn tỉnh. Từ những ngày đầu đồng hành cùng chương trình, Hội đã rất hiểu những thiếu thốn, khó khăn và luôn chia sẻ với hoàn cảnh của các cháu. Những chuyến đi thăm hộ gia đình, gặp gỡ, động viên hỗ trợ các cháu đã mang lại niềm vui, khích lệ cho các cháu và gia đình vượt qua nghịch cảnh. Đến hôm nay, khi đã có những trải nghiệm trong hành trình đến với trẻ mồ côi, tiếp cận gặp gỡ chuyện trò thân mật, trao những hỗ trợ thiết thực nhất cho các cháu có hoàn cảnh éo le, việc thăm hộ gia đình như là một việc làm thường xuyên cho cả trước và trong thời gian hỗ trợ.
   Tháng 6 - tháng hành động vì trẻ em – tháng có ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 và ngày gia đình Việt Nam.Trẻ em ở khắp nơi tưng bừng vui chơi trong ngày Tết thiếu nhi và vui sướng, hạnh phúc trong sự yêu thương của bố mẹ và cả gia đình với những nụ hôn và món quà yêu thích. Trong lòng thành phố, nhà cửa cao tầng, xe cộ tấp nập, mà đây đó, khuất trong những con hẻm nhỏ vẫn lấp ló bóng trẻ thơ gầy yếu, lẻ loi, đơn côi giữa cuộc đời.Thật đau lòng và thương cho những trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn nhìn bạn bè cùng trang lứa với nỗi khát khao và thèm thuồng.
   Chị cán bộ phụ nữ Phường Đức Ninh Đông dáng nho nhỏ, với khuôn mặt xinh xắn và đặc biệt là rất nhanh nhẹn đưa chúng tôi đến một con hẻm đường Nguyễn Văn Cừ. Ở đó, hai nhà ngay sát nhau đều mất đi người chồng trụ cột. Một gia đình có mẹ cùng 3 con, mẹ buôn bán ngoài vỉa hè chợ với mẹt quần áo nhỏ, hai con lớn 16 và 13 tuổi vừa đi học vừa đi làm thêm, mới 13 tuổi nhưng em Hoàng Hà Anh đã đi làm thêm từ chiều đến khuya với công việc chạy bàn ở quán bán bún đậu. Ngôi nhà xập xệ của 3 mẹ con biết khi nào có tiền để sửa.
   Theo cửa sau vào nhà của chị Phạm Thị Sáu, mẹ của cháu Hoàng Thanh Long sinh năm 2009. Cửa trước cũng chỉ là một lối nhỏ dẫn vào nhà. Ngôi nhà hai tầng mới làm xong phần thô thì chồng chị đột tử, để lại mẹ già, vợ trẻ với 4 con thơ, khi ba mất đứa út mới 3 tháng tuổi. Trong nhà trống hoác, chẳng có tài sản gì, cửa cũng làm tạm. Kể từ khi chồng mất, chị mới sinh con nhỏ và lại còn đông con nên chưa biết xoay xở thế nào, công việc chưa có, thu nhập cũng vì chồng mất mà đứt đoạn, con trẻ cũng vì thế mà cuộc sống thật bấp bênh. Bà mẹ già nước mắt lưng tròng kể cho chúng tôi nghe cuộc sống bi thảm của gia đình.
   Chúng tôi tiếp tục vào thăm hoàn cảnh của cháu Trần Quang Huân sinh năm 2010, tạm trú ở TDP Diêm Thượng, phường Đức Ninh Đông. Cháu chưa được đưa vào danh sách đề nghị vì gia đình cháu không có hộ khẩu Đồng Hới. Nhưng nghe kể hoàn cảnh của cháu chúng tôi không nỡ bỏ qua. Me cháu thần kinh không được bình thường, hay bỏ nhà đi lang thang. Ba mất, 3 mẹ con không nhà không cửa về nương tựa cậu và bà ngoại ở Đức Ninh Đông. Cậu cho mượn tạm căn bếp cũ, mái cao chưa đến 2m, che thêm tấm bạt cho đỡ bụi, rồi đặt cái gường ọp ẹp là chỗ ở của 3 mẹ con. Bà ngoại và cậu lo được cái gì thì tốt cái đó, 3 mẹ con không có bất cứ thứ gì, ăn còn chưa có, lấy gì để lo học hành, tương lai…
   Vào thăm nhà của cháu Nguyễn Văn Trọng sinh năm 2013, ở TDP 8 phường Bắc Lý. Mẹ mất do đột quỵ khi đang làm nghề bốc vác xi măng. Ba bị tai nạn nên gãy chân, mất sức lao động. Nhà có 3 đứa con ngoan ngoãn, chị gái kề Trọng đang học lớp 11, chị gái lớn đã đi lao động ở Đài Loan để đỡ đần gia đình, em Trọng 10 tuổi cũng rất ngoan, học tốt, nhưng gầy gò ốm yếu suy dinh dưỡng. Bốn cha con thật sự khó khăn, không có tiền, cũng không có bàn tay ấm áp của mẹ hiền, hoàn cảnh thật đáng thương.
   Hoàn cảnh của cháu Lê Đức Hiếu sinh năm 2010 ở TDP 13 Bắc Lý cũng rất khó khăn. Ba mất do tai nạn giao thông, mẹ phải bươn bả đi làm xa để kiếm tiền. Hai anh em cháu ở với bà nội, nhưng bà lại phải lo chăm cho cô của cháu cũng bị tai nạn, hiện cô bị liệt toàn thân, mọi sinh hoạt đều nhờ vào mẹ già, khoản tiền trợ cấp người tàn tật là thu nhập chính của 2 mẹ con để lo cơm áo thuốc men. May có người dì của các cháu thương quá nên chấp nhận về ở lại chăm sóc. Cháu Hiếu rất ngoan ngoãn lễ phép và học lực khá.
   Một ngày đi thăm trẻ trong nắng nóng, tâm trạng của chị em Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và Hội phụ nữ chúng tôi như bị choáng, như phát ốm. Không những mệt vì thời tiết, mà mệt mỏi, đau thắt trong lòng vì gặp nhiều hoàn cảnh trẻ thật đáng thương. Các cháu thiếu thốn trăm bề, biết hỗ trợ bao nhiêu mới đủ. Một chút quan tâm lo lắng của các tổ chức, cá nhân, các cấp các ngành nhiều khi là cả hy vọng, thắp sáng tương lai của cháu. Ở đâu đó quanh ta rất nhiều người có lòng hảo tâm, có điều kiện. Chỉ cần chúng ta kết nối được, chắc chắn sẽ góp phần đỡ đần cho các cháu. Thương yêu những mầm sống đơn côi giữa dòng đời cuồn cuộn mà lòng nặng trĩu.
   Qua sự kết nối của Chủ tịch Hội, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh hỗ trợ cho 11 cháu, trong đó có 9 cháu được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng; 2 cháu được hỗ trợ 500.000đ/tháng trong 12 tháng. Tổng số tiền hỗ trợ cho trẻ mồ côi ở Đồng Hới đợt này là 120 triệu đồng.
   Rất hy vọng với những kết nối yêu thương, ngày càng có nhiều người cùng chung tay hỗ trợ, nâng bước cho các cháu vượt qua khó khăn nghịch cảnh, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

BÍCH THỦY