Góp phần xoa dịu nỗi đau da cam 
Thấu hiểu những đỗi đau về thể xác và tinh thần mà những nạn nhân da cam và gia đinh của họ phải chịu đựng gần như suốt cả cuộc đời. Ngày Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Quảng Bình đã đồng hành cùng Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin đến thăm và hỗ trợ 80 triệu đồng để góp phần rất nhỏ xoa dịu nỗi đau da cam.

   Chiến tranh đã lùi xa nhưng hàng triệu người Việt Nam vẫn đang phải sống trong nỗi đau do hậu quả của chất độc da cam dioxin để lại. Đã có hàng nghìn nạn nhân chết trong đau đớn, hàng nghìn người khác đang từng ngày từng giờ vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo, hàng ngàn những ông bố, bà mẹ phải chứng kiến giọt máu mình sinh ra với những hình hài dị dạng và trí óc ngờ ngệch.
   Gia đình chị Tăng Thị Thắng ở thôn trúc Ly, xã Võ Ninh, chị là người phụ nữ tàn tật, có chồng là nạn nhân chất độc da cam đã mất, hai đứa con chị cũng bị ảnh hưởng CDDC 1 đã mất 1 còn sống những bị bại não nằm một chổ và không biết gì.

Chị Tăng Thị Thắng khóc khi nhận món quà hỗ trợ của Hội BTBNN.

   Căn nhà chị ở đã hư hỏng nặng sau mùa lũ lạnh lẽo và ẩm mốc, không có hơi ấm của một gia đình. Chị năm nay đã hơn 70 tuổi lại đau ốm luôn, không biết chị còn sống được bao lâu để nuôi đứa con còn lại bị tật nguyền này. Cầm món quà của Hội trao, chị xúc động nói lời cám ơn rồi khóc trong buồn tủi! Nước mắt cử người phụ nữ với quá nhiều khổ đau và tuyệt vọng!
   Dù đã được nghe kể, báo chí viết về anh rất nhiều nhưng khi đến thăm gia đình thiếu tá Đỗ Đức Địu ở thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh mới thấy hết sự tột cùng của nỗi đau da cam. Với nụ cười của người đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, anh kể trong nước mắt: “Vợ tôi qua 15 lần sinh nở, 12 lần tôi phải tự tay đóng hòm để chôn cất con. Cứ hết lần này đến lần khác, những đứa con vừa sinh ra được vài tuần, một tháng, lâu lắm thì một năm đều bỏ vợ chồng tôi để về với đất. Tôi không thể nào diễn tả được nỗi đớn đau này” Nhưng rồi, họ vẫn cứ hy vọng, họ cứ sinh nhưng rồi chẳng nuôi được. Mãi cho đến sau khi đứa con thứ 12 ra đi, anh mới sửng sốt khi biết mình bị nhiễm chất độc da cam. Ba đứa con may mắn sống sót thì hai bị tật nguyền, may mắn chỉ có cháu thứ hai lấy chồng và sinh được hai cháu gái. Thăm nghĩa trang của các con anh tại vườn nhà, 12 ngôi mộ của các con anh nằm bên nhau trên mãnh đất rộng khoảng 30m2. Anh còn để 3 phần mộ “gió’ dành cho 3 đứa còn sống. Anh lo lắng đến khi tuổi già và mất đi, không có ai chăm sóc cho hai cháu bị tật nguyền, không có ai để hương khói cho 12 ngôi mô của12 đứa con mà anh chị dứt ruột sinh ra. Thật không có giấy bút nào tả được nỗi đau như thế!

Bà Lê Thị Tuyển, PCT Hội BTBNN thăm và hỗ trợ cho
nạn nhân chất độc da cam ở Huyện Bố Trạch

   Còn nhiều lắm những gia đình mang nỗi đau da cam xuyên thế hệ. Nhiều gia đình hiện có 2 đến 4 người là NNCĐDC, thậm chí có gia đình cả ba thế hệ là NNCĐDC. Họ là những người có công, là những thanh niên, những chàng trai, cô gái hy sinh cả tuổi thanh xuân xung phong ra tuyến lữa, quăng mình trong mưa bom, bão đạn để chiến đấu với quân thù. Năm tháng qua đi, bụi thời gian có thể xóa nhòa vết tích chiến tranh, nhưng các thế hệ người Việt Nam sẽ không thể nào quên sự hy sinh hàng vạn người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc da cam. Họ đang hàng ngày, hàng giờ đang phải gánh chịu nỗi đau da cam xuyên thế hệ, họ đang sống trong đau khổ, bệnh tật, nghèo đói, vô vọng họ rất cần sự đồng cảm và chia sẻ và giúp đỡ của chúng ta.

Liễu Tùng